Như Ca mỉm cười: - Ph ải, ta là một người may mắn, vừa sinh ra thì đã
được hưởng thụ cuộc sống no cơm đủ áo, sự xuất hiện của cô chính là đả
kích lớn nhất mà ta gặp phải. Tuy nhiên, ta lại không hận cô chút nào, hành
vi của cô chẳng phải cũng vì muốn mưu cầu hạnh phúc hay sao, dầu cho về
thủ đoạn thì ta thật không dám hoan nghênh, nhưng nếu như muốn hận, ta
cũng chỉ hận Chiến Phong mà thôi, huynh ấy vì sao lại muốn dùng cô để sỉ
nhục ta chứ.
Nàng đứng dậy.
Oánh Y tức giận đến thân thể phát run.
Như Ca từ trên cao nhìn xuống cô: - Ta không c ần phải ngụy trang, vì
vậy ta luôn hạnh phúc hơn cô, nếu có ai đó thích ta, cũng là thích con người
chân thật của ta. Ta mong cô may mắn, có thể vĩnh viễn lừa gạt được Chiến
Phong ngốc nghếch.
Oánh Y cũng đứng lên, run rẩy nói:
-Ngươi bịa chuyện! ta biết ngươi đang đố kỵ ta!
Như Ca mỉm cười lắc đầu:
- Cô sai rồi, để chứng minh ta thật sự không hận cô, ta có thể tặng cho
cô một món quà.
Oánh Y còn chưa rõ nàng đang nói gì.
Thì, ngay lúc ấy.
“Bốp… !”
Một bạt tay đã giáng lên má phải của Oánh Y, nơi ấy tức thì sưng lên
rát bỏng.