-Không sai, ngươi thông minh hơn ta tưởng, tiếc thay ngươi vẫn chỉ là
một kẻ thua cuộc.
Như Ca không nói gì.
Giọng nói của Oánh Y trầm trầm như sóng nước: - Ngươi là thiên kim
tiểu thư cao vời, ta là nha hoàn hạ tiện thấp kém, có điều, ngươi thật ra
cũng chỉ là một nữ nhân thất bại mà thôi, ngay cả vị nam nhân mình yêu
mến cũng bị ta cướp mất. Bất kể là ta dùng thủ đoạn gì, chỉ cần ta có được
điều ta muốn thì ta chính là kẻ chiến thắng.
Cô lại tiếp: - Cho dù ngươi có nói cho kẻ khác biết hôm ấy không phải
là ngươi đẩy ta xuống nước, trừ Ngọc Tự Hàn ra, Liệt Hỏa sơn trang này
mấy ai sẽ tin tưởng ngươi? Phong thiếu gia sớm đã không xem ngươi vào
mắt, ta mới là nữ nhân của chàng, ngươi cùng lắm chỉ là một kẻ đáng
thương mà thôi.
Mặt nước phản chiếu vẻ cười lạnh lùng của Oánh Y.
Bóng lưng yếu đuối của cô đã che khuất tầm mắt của mọi người, chỉ
có Như Ca trầm tĩnh quan sát cô.
- Liệt Như Ca, ngươi đang hận ta lắm có phải không?
Thanh âm của Oánh Y bức ép như thể một thanh đao đâm thẳng về
phía nàng: - Nói cho ngươi biết, ta cũng rất hận ngươi. Ngươi dựa vào đâu
lại có thể trở thành cành vàng lá ngọc, được mọi người sủng ái ngoại trừ
việc ngươi là con gái của Liệt Minh Kính chứ? Ngươi có điểm nào bì được
với ta, tại sao hết thảy mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về ngươi? Vô luận là về
dung mạo hay trí tuệ, ngươi vẫn còn kém ta rất xa.
Như Ca hít vào một hơi.
Mỉm cười.