vốn có tên có tuổi. Vũ khí của y rất đặc biệt, chính là một đôi Lưu Tinh
chùy nặng ước tám mươi cân, khi giơ lên lại nhẹ nhàng như gió cuốn.
Tửu lượng của y rất cao, tay ôm cả một vò rượu, há miệng uống ừng
ực.
Vị thứ hai chính là Như Ca. Nàng c ả người khoác xiêm y đỏ tươi, ánh
lên làn da ngọc ngà trong suốt, đôi mắt to đen lay láy, long lanh xinh đẹp.
Tay nàng giữ lấy bôi rượu sóng sánh đặt nơi khóe môi, do dự chẳng biết có
nên uống hay không.
Rượu rất cay.
Nàng cảm giác không hề dễ nếm.
Thế mà từ khi yến tiệc bắt đầu đến giờ, Chiến Phong cứ từng bôi, từng
bôi không ngừng cạn sạch.
Y uống không nhanh, nhưng cứ tì tì không dứt và lại uống rất nhiều.
Điều đáng nói là ngày thường, y vốn chẳng phải kẻ hám rượu.
Đang trong lúc ngập ngừng.
Chén rượu của Như Ca đột nhiên bị một bàn tay xinh đẹp như thủy
tiên đoạt lấy.
Tuyết say sưa nhấm nháp rồi bình phẩm:
-Thơm quá đi mất…
Như Ca trợn mắt nhìn y:
- Trước mặt ngươi không phải cũng có rượu hay sao?
Tuyết cười quyến rũ: