-Đêm nay, nhân lúc mọi người tề tụ đông đủ trong trang, ta có một
chuyện vui muốn tuyên bố…
Như Ca ngước nhìn phụ thân, bất thần…
Nàng phát hiện ra ông sắp sửa nói điều gì!
Trái tim nàng đột nhiên co thắt dữ dội!
Không được!
Thời cơ này quả thực không được!
Nàng buột miệng thốt lên…
- Cha!
Tiếng kêu của Như Ca vang khắp sảnh đường yên tĩnh, có vẻ hết sức
đột ngột!
Liệt Minh Kính ghé mắt trông về phía nàng, chờ đợi nàng tiếp tục.
Trên đời này chỉ duy nhất một người có thể cắt ngang khi ông đang
nói chuyện, đó chính là đứa con gái vàng ngọc của ông.
Duệ Lãng trợn mắt lạnh lùng nhìn Như Ca.
Với y, không ai có thể xen ngang khi Liệt Minh Kính lên tiếng, cho dù
có là nữ nhi của trang chủ đi chăng nữa.
- Cha…
Trái tim Như Ca như bị mấy chục cánh tay bóp nghẹn, nàng định can
gián phụ thân, chỉ là…
Nàng đồng thời lại không muốn ngăn cản.