Vậy mà, nàng có thể nghe rõ từng âm thanh than thở đang không
ngừng vọng đến từ hồ sen hoang phế nơi xa kia.
Nàng cảm thấy yên tĩnh vô cùng.
Nàng dùng chút hô hấp còn lại của mình chờ đợi Chiến Phong ở phía
đối diện.
Chiến Phong.
Trong mớ âm thanh mừng vui, hoan hỉ ấy.
Chầm chậm ngẩng đầu lên.
Đôi tròng mắt đã hóa ra đen kịt.
Sắc xanh đã bay biến đi mất.
Viên bảo thạch màu lam sẫm toát ra làn hơi chết chóc.
Y băng lãnh nhìn về phía Liệt Minh Kính đang ung dung phía trên,
giọng nói sắc lạnh như dao…
- Không!
Như Ca đã nghe thấy.
Trái tim của nàng…
Cứ thế, cứ thế dần dần chìm xuống… Nàng tưở ng nàng sẽ thống khổ,
thống khổ hệt như bị róc đi từng tấc thịt. Vậy mà, thân hình cứng lạnh của
nàng ngay cả một chút thống khổ cũng không cảm giác được.
Thời khắc ấy.
Bên dưới ánh trăng.