Chiến Phong dường như không chút để tâm đến.
Mái tóc xoăn màu xanh đen của y ánh lên những tia u ám.
Y vẫn đang uống rượu.
Như Ca hít vào một hơi, chuyện đã đến lúc phát sinh thì nên để nó
phát sinh, cứ dai dẳng kéo dài thời gian không bằng cứ dứt khoát như vậy
cho xong.
Nàng siết tay lại.
Móng tay bấu chặt vào lòng.
-Cha, người nói tiếp đi.
Liệt Minh Kính lớn giọng cười to, tóc râu rậm rịch như tuyết tung bay
phần phật: - Phong Nhi và Ca Nhi t ừ nhỏ vốn là thanh mai trúc mã với
nhau, tình cảm sâu đậm, đến nay cả hai đều đã trưởng thành, ta tuyên bố -
Tháng sau bọn họ sẽ thành thân!
Như Ca ngồi tại nơi ấy, đột nhiên cảm giác mọi thứ bỗng trở nên im
ắng một cách khác thường.
Nàng có thể trông thấy phụ thân đang nói chuyện.
Nàng có thể trông thấy Cơ sư huynh vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên
chúc phúc cho nàng.
Nàng có thể trông thấy mọi người đang vui vẻ cười to.
Nàng thậm chí còn có thể cảm giác được ở phía bên tay phải, Tuyết
đột nhiên đánh đổ rượu ra khỏi chén.
Có điều, nàng lại không thể nghe thấy thanh âm của bọn họ.