Như Ca nói bừa:
- Chỉ vì quan tâm đến ngươi nên không đành lòng thôi.
Tuyết quên khóc ngay lập tức. Y áo trắng như tuyết, nụ cười chất chứa
vẻ hạnh phúc:
-Nha đầu, nàng nói… nàng quan tâm đến ta ư…
- Đúng vậy, đúng vậy!
Chỉ cần y không khóc là được, đầu của nàng đã đủ chuyện phiền phức
rồi.
Tuyết nằm trên cỏ, ngửa mặt nhìn sao trời, mỉm cười bảo:
-Thôi được, tha cho nàng đó.
Như Ca cười khổ:
- Cảm ơn nhé.
Trời ạ, nàng làm sao mới có thể khiến hắn bỏ đi đây?
Tuyết dường như nghe thấy thanh âm trong lòng nàng.
Y hít lấy hơi thở trên người nàng, thầm nghĩ…
Nha đầu ngốc, nàng đi đến đâu ta sẽ theo đến đó.
Sao trời vẫn tuyệt đẹp như thế. Trên thảo nguyên, mỗi người đều
mang tâm sự của riêng mình.