-Là ngươi á? Như Ca giật mình la hoảng lên!
Tuyết uể oải liếc nàng, ngón tay se se những sợi tóc của nàng lại:
-Người ta nói muốn đi theo nàng, sao nàng lại bỏ rơi người ta chứ?
Đúng là nha đầu ngốc vô lương tâm mà!
Như Ca đoạt tóc của mình về, bất đắc dĩ nói:
- Ta bây giờ hai bàn tay trắng, ngươi đi theo ta sẽ phải chịu khổ đấy!
Tuyết tủm tỉm cười:
- Vậy nàng theo ta là xong, ta sẽ cho nàng hưởng phúc mà.
-Đi theo ngươi?
Như Ca nhăn mặt:
-Để ngươi lại trở về thanh lâu treo biển hành nghề á? Thế thì nói làm
gì.
Tuyết vành mắt đỏ ửng, nước mắt rào rào vấn quanh:
- Ta biết! Nàng khinh rẻ ta từng bán thân! Nàng xem thường ta chứ gì!
Tiếng khóc của y làm cho Như Ca cảm thấy mình vừa phạm phải tội
ác vô cùng to lớn, nàng vội vã giải thích:
-Ta không có ý đó! Ta chỉ… ta chỉ…
- Chỉ thế nào chứ?
Tuyết sụt sịt.
- Chỉ…