Như Ca khẽ than thở: “Cha, người có phần hơi quá thiên vị đó. Chẳng
lẽ Phong sư huynh trong lòng cha lại quan trọng như vậy sao?”.
Liệt Minh Kính nhướng mày nói: “Ca Nhi, con đang ghen tỵ đó sao?”
Vị chua chát trong lời nàng mới đậm đà làm sao.
Như Ca nũng nịu: “Phải đó! Con muốn trong lòng cha chỉ có một
mình con mà thôi! Phong sư huynh thành thân lại khiến người vui vẻ như
vậy, con không làm được như vậy nên ghen tỵ đấy!”.
Ánh mắt Ngọc Tự Hàn dịu dàng như nước hồ mùa xuân.
Y hiểu rõ Như Ca. Chiến Phong thành thân tuy có thể khiến cho sư
phụ yêu con gái như sinh mạng này vui vẻ, nhưng ông không thể quên
những vướng mắc trong lòng nàng. Dáng điệu làm nũng của Như Ca đã
khiến Liệt sư phụ nhận ra, hình ảnh Chiến Phong trong lòng nàng đã nhạt
nhòa rồi.
Liệt Minh Kính bật cười ha hả, vỗ vỗ mu bàn tay nàng nói: “Ca Nhi
ngoan, con là bảo bối yêu quý nhất của ta, ta sẽ đem mọi thứ tốt đẹp nhất
trên đời này trao cả cho con!”.
Như Ca cười đáp: “Con cảm ơn cha!”.
Đúng lúc này.
“Tân nương đến!”
Tiếng hô truyền hoan hỉ vang dậy, đẩy không khí của buổi dạ tiệc lên
đến cao trào.
Đèn lồng trên những mái hiên, ngọn cây chiếu sáng đỏ rực cả một
khoảng trời.
Những tán phong cuối thu cũng như đang ngất ngây trong sắc đỏ ấy.