…
Bên ao sen ngày hạ.
Lá sen xanh biếc, hoa nở khắp hồ.
Tiểu Chiến Phong áo lam hỏi Tiểu Như Ca áo đỏ: “Vì sao muội lại
thích mặc áo màu đỏ thế?”.
Tiểu Như Ca mỉm cười thật điệu đà: “Bởi vì nó đẹp!”.
“Vì sao áo màu đỏ lại đẹp?”
“Ngốc!”
Tiểu Như Ca thẹn thùng lườm cậu bé.
Tiểu Chiến Phong tức giận nhìn lại nàng. Trên đời này chẳng ai dám
bảo cậu ngốc cả! Thế nhưng, cô bé khúc khích bật cười, nụ cười còn mềm
dịu và trong sáng hơn cả những đóa hoa sen trong hồ. Đôi má của Tiểu
Chiến Phong ửng hồng.
Tiểu Như Ca cười nói: “Huynh thật là ngốc mà! Huynh quên rồi sao,
lúc thành thân tân nương đều phải mặc áo đỏ đấy! Tân nương là người xinh
đẹp nhất trên đời này, chắc chắn là bởi bọn họ khoác lên người tấm áo đỏ
ấy! Hi hi…”.
“Nhưng muội đâu phải tân nương…”
Bàn chân của Tiểu Chiến Phong khuấy nghịch làn nước trong hồ sen.
“Đợi lớn lên thì muội sẽ biến thành tân nương thôi!” Nhưng khi ngẫm
nghĩ lại, Tiểu Như Ca bỗng nhăn nhó. “Ôi, thế thì còn phải đợi lâu lắm, đến
bao giờ thì muội mới có thể lớn lên đây?...”