Đao Vô Hạ?
Chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm giác được đây nhất
định là một nhân vật đặc sắc.
Phong Tế Tế trầm ngâm nói: - Nghe nói Đao Vô Hạ hành xử cao
thượng, dĩ nhiên sẽ không thích loại nữ tử xung xoe nịnh nọt, còn nếu giả
vẻ cao quý rụt rè, lại sợ y cảm thấy thiếu nét hiếm lạ. Cho nên hôm nay ta
hóa trang thế này, Ca Nhi, muội xem có thích hợp hay không?
Như Ca quan sát Phong Tế Tế. C ả người cô khoác xiêm trắng lụa
mềm, hợp cùng tấm sa bạch trong suốt, búi tóc vấn cao, vừa đơn giản vừa
tự nhiên, trên đấy có cài nghiêng một thanh thoa “dương chi bạch ngọc”,
phong tư thước tha yểu điệu, hệt như một nàng tiên nữ thanh lệ trong sương
sớm.
- Tiểu thư, người thật là đẹp đến mức khiến người ta phải thảng thốt
đấy!
Như Ca tán tụng, kế đó lại thắc mắc:
- Chỉ là, sao người lại cần lụa trắng để che mặt chứ?
Phong Tế Tế cười ghẹo nàng: - Ti ểu nha đầu, chẳng lẽ muội không
biết rằng bản tính của nam nhân rất ti tiện hay sao? Càng mông lung khiến
hắn không nhìn rõ dung mạo của muội, hắn càng khao khát được trông thấy
hơn. Ta nghĩ gã Đao Vô Hạ này cũng không ngoại lệ đâu.
Thật vậy ư? Bản tính của nam nhân rất ti tiện hay sao?
Như Ca trong cơn bần thần, không thốt được lời nào. Tuy nhiên, lúc
này nàng b ỗng nhiên nhận thấy gương mặt Phong Tế Tế dưới lớp sa bạch
bao phủ hệt như một đóa thược dược trong sương mai, lúc ẩn lúc hiện, vừa