Khách nhân trong Phẩm hoa lầu lúc này đều lặng im không thốt một
lời. Ánh m ắt họ tập trung cả lên người vị nam tử áo trắng kia một cách mê
say, thân thể như chìm đắm vào tiếng đàn của y không thể cưỡng lại, tựa hồ
đã rơi lạc vào một ảo cảnh đầy hạnh phúc.
Như Ca đến lúc này mới hiểu được. Nàng trước đây c òn lấy làm lạ,
rằng vì sao giữa sảnh đường lại tự nhiên dựng lên một đài trúc như vậy, rõ
ràng chiếm rất nhiều không gian lại chẳng hề có tác dụng gì. Thì ra, đài trúc
này vốn dành riêng cho vị nam tử áo trắng nọ mà không cho bất cứ ai sử
dụng đến. Thêm nữa, vị nam tử áo trắng ấy chỉ mồng một và ngày rằm mới
đến nơi đây biểu diễn, cho nên mỗi tháng vào hai ngày này, không khí tại
Phẩm Hoa lầu luôn rất náo nhiệt.
Người ấy…
Lẽ nào chính là Cầm Thánh trong truyền thuyết? Ti ếc thay, ở vị trí
của Như Ca chỉ có thể trông thấy bóng lưng của vị nam tử áo trắng nọ,
không tài nào nhìn rõ được dung mạo y. Tuy nhiên, chỉ dựa vào bóng lưng
y thôi cũng đã toát nên vẻ thanh khiết bất phàm, tao nhã như tiên rồi.
Phong Tế Tế bảo nàng, tên của y là Hữu Cầm Hoằng. Và thuy ết phục
được Hữu Cầm Hoằng, chính là nhiệm vụ trên hết Như Ca phải thực hiện.
Nhiệm vụ này dĩ nhiên là do Phong Tế Tế giao cho nàng. Chỉ được phép
thành công, không được phép thất bại! Đây cũng chính là yêu cầu của
Phong Tế Tế.
Có điều, nhìn dáng lưng của vị nam tử áo trắng ấy, trống ngực Như Ca
đột nhiên đập thình thịch.
Mọi khách nhân đều đang tập trung lắng nghe khúc đàn của Hữu Cầm
Hoằng.
Các cô nương trong Phẩm Hoa lầu thì đang ở một chỗ khuất đánh giá
những vị khách nhân ấy.