tục, việc trở thành trọng tâm tranh chấp của đám danh hoa đêm nay cũng là
lẽ tất nhiên.
Bên tay ph ải của Đao Vô Hạ là một vị nam tử ít tuổi hơn một chút, y
vóc dáng tròn trịa, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt có chút tối tăm. Hẳn
nhiên y chính là em ruột của Đao Vô Hạ Đao Vô Ngân. Lạ một điều là vì
sao tướng mạo của hai vị huynh đệ lại khác nhau nhiều đến vậy chứ?
Như Ca nhìn sang phía tay trái của Đao Vô Hạ…
Ôi chao, là một người con gái. Nguyên t ắc hàng đầu của Phẩm Hoa
lầu là không hoan nghênh khách nữ. Song, nếu như vị nữ tử này mang thân
phận “cao quý”, hoặc là người dẫn theo nàng có thân phận “cao quý” thì
vẫn có thể vu vi cho qua. (Sao? Có người hỏi tiêu chuẩn “cao quý” là thế
nào ư? Tự mình suy nghĩ cũng được mà. - Tác giả)
Tên của nàng hình như là Đao Liệt Hương, con gái duy nhất của thành
chủ Thiên Hạ Vô Đao thành. Đao Liệt Hương lớ n lên không thật yểu điệu,
đường nét góc cạnh ngũ quan đều khỏe khoắn, giữa trán thấp thoáng một
luồng anh khí. Cô không chăm chú lắng nghe tiếng đàn của Hữu Cầm
Hoằng mà chỉ nâng bôi rượu lên, lặng yên nhấm nháp.
Được, quan sát đã xong. Như Ca thu hồ i ánh mắt, trông lại dáng ngồi
duyên dáng của Phong Tế Tế phía trước, lòng thầm mong sao mọi thứ đều
thuận lợi với cô đêm nay, để tâm nguyện của cô được đền đáp.
Không ổn!
Như Ca bất chợt cảm giác chính mình đã bỏ sót điều gì đó, nàng vụt
ngẩng đầu lên, nhìn về phía góc đại sảnh!
Một bộ bàn vuông khắc hoa thông thường.