Phía trên bày ra ba món ăn nhẹ, không có rượu, thức ăn cũng chưa
được động đến.
Nơi ấy có hai người. M ột vị nam nhân tuổi ước hai mươi bảy, hai
mươi tám, người vận đồ đen, lông mày nhàn nhạt, đôi mắt mảnh dài, dáng
vẻ cung kính đang đứng phía sau một vị nam tử khác.
Đó là một vị nam tử đẹp như ngọc. Ngườ i y khoác áo vải xanh, tuổi
độ hai mươi hai, hai mươi ba, dung mạo tuấn tú, đôi mắt ôn hòa trong suốt,
đầu mày như lấp lánh phát sáng, nhìn thoáng qua sẽ không để ý, nhưng nếu
tỉ mỉ quan sát sẽ khiến người ta mê muội không nỡ rời mắt đi.
Nam t ử áo xanh ấy đang ngồi trên một cổ xe lăn bằng gỗ, đôi chân
dường như bị tàn tật. Hai tay y đặt trên đùi, sạch sẽ chỉnh tề, tay trái còn
đang xoay vặn một quả “dương chi bạch ngọc”, phần trên có khắc hoa văn,
tuy nhiên vì khoảng cách khá xa nên nhìn không rõ.
Vào lúc Như Ca hướng đến, nam tử áo xanh cũng vừa khớp nhìn về
phía nàng.
Ánh mắt hai người xuyên qua cả một đại sảnh tràn ngập khách nhân.
Chạm vào nhau!
Nam tử áo xanh mỉm cười.
Nụ cười như hàm chứa những gì tươi đẹp nhất của tinh hoa nhật
nguyệt, vừa thanh nhã vừa giản đơn, nhưng lại tiến thật sâu vào cõi lòng
Như Ca! Như Ca hệt như mộ t chú nai con hoảng hốt, vội cúi đầu xuống,
không dám nhìn y nữa, trong lòng chợt rối như tơ vò, nhất thời cũng quên
khuấy đi mất mình đang ở tại đâu.
Phía đài trúc.