Đại sảnh tổng cộng có ba mươi sáu bộ bàn. Trong đó có chín bộ bàn
tròn lớn bằng gỗ tử đàn được chạm trổ công phu thuộc hàng cực phẩm, hai
mươi bảy bộ bàn vuông có khắc hoa văn thuộc hàng trân quý. Mỗi bộ bàn
tròn bằng gỗ tử đàn do một nam một nữ nha đầu hầu hạ, còn mỗi bộ bàn
vuông khắc hoa chỉ do một gã sai vặt phục vụ. Số bạc bỏ ra để được ngồi
trên bộ bàn tròn tử đàn này đắt hơn gấp mười so với giá của bộ bàn vuông
khắc hoa. Hơn nữa, nếu chỉ có tiền mà địa vị thanh thế không đủ, ví như
người ấy chỉ là một phú hộ vô danh nào đó, thì mặc cho hắn có trả ra bao
nhiêu bạc, bàn tròn tử đàn có trống đến đâu, Phẩm Hoa lầu cũng sẽ không
cho hắn được ngồi lên.
Khách nhân nào đủ tư cách ngồi trên bàn tròn tử đàn thì tài lực và thân
phận là không thể nghi ngờ.
Cho nên ánh mắt của các cô nương Phẩm Hoa lầu đại đa số đều tập
trung lên người những vị khách đang ngồi trên bàn tròn tử đàn ấy.
Nhất là chiếc bàn đặt gần đài trúc nhất.
Trên ấy có ba người đang ngồi.
Trước khi vào đây, Phong tế Tế đã đại khái nói cho Như Ca biết về tên
và đặc điểm của bọn họ. Khi ến người ta chú ý nhất là một nam tử trẻ tuổi,
y vận áo gấm đai ngọc, mão vàng kết tóc, vẻ mặt đường bệ, tướng mạo anh
tuấn, khí chất hiên ngang. Hiển nhiên y chính là điểm nóng nhất trong toàn
sảnh đường hiện nay…
Đao Vô Hạ.
Không tệ lắm, Như Ca gật đầu. Thiên H ạ Vô Đao thành chính là đại
môn phái chỉ xếp sau Liệt Hỏa sơn trang trong giang hồ, thấp thoáng cũng
có uy thế của kẻ đứng vị trí thứ hai. Đao Vô Hạ lại là thiếu chủ của Thiên
Hạ Vô Đao, tương lai sẽ là thành chủ, võ công có thể nói là kiệt xuất trong
giới thiếu hiệp đồng lứa, hơn nữa y tướng mạo bất phàm, thanh danh bất