Tay áo rộng của Hữu Cầm Hoằng khẽ cất lên, điệu đàn cuối cùng đã
chấm dứt.. Mãi đến khi dư âm lờ lững dần tan đi, tân khách trong sảnh
đường mới chầm chậm tỉnh khỏi mộng ảo, tiếng ca ngợi, tiếng than thở hệt
như sóng triều dâng cao, không khí đã đạt đến cao trào.
Nhưng Như Ca vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau cơn run động từ
lúc trông thấy vị nam tử áo xanh nọ.
Hữu Cầm Hoằng rời khỏi sảnh.
Như Ca còn đang ngây ngốc.
Phong Tế Tế có chút sốt ruột, len lén đưa tay về sau, giật giật chéo áo
của nàng. Như Ca chớ p chớp mắt, ai da, thiếu chút nữa đã quên bản thân
mình còn đang mang một nhiệm vụ quan trọng. Nàng lập tức ra dấu bảo
Phong Tế Tế an tâm, sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh.