- Hữu Cầm tiên sinh khỏe ạ!
Như Ca mỉm cười nhìn Hữu Cầm Hoằng. Y r ất gầy, đôi mày thường
quen nhướng lên, trên trán đã hằn vài nếp nhăn nhợt nhạt. Ánh mắt của y tỏ
vẻ xa lạ, giống như không thích bị người khác quấy rầy. Y đứng tại nơi đấy,
tựa một dòng suối đã bị lãng quên suốt trăm nghìn năm, êm đềm lặng yên,
không yêu không hận.
- Hữu Cầm tiên sinh, ta là nha đầu của Phẩm Hoa lầu, tên ta là Ca Nhi.
- Ta không quen cô!
- À à, thì bây giờ không phải đã quen rồi hay sao?
Nàng cười vẻ thuần khiết, không chút gian dối.
- Tránh ra nào!
Nụ cười của Như Ca se lại, nàng rầu rầu nói: - Tiên sinh, ch ẳng lẽ
ngài không biết muốn nói chuyện với một người xa lạ phải cần dũng khí
lớn như thế nào ư? Ngài cứ lạnh băng như thế, sau này sẽ khiến lòng tin
của ta trong việc giao tiếp với người khác chịu sự đả kích rất lớn đấy.
- Không liên quan tới ta. Đố i với mỗi cô nương hay nha đầu trong
Phẩm Hoa lầu mà nói, những kẻ họ tiếp đãi mỗi ngày chẳng phải là “người
xa lạ” hay sao? Tiểu nha đầu này sao lại đi nói lời buồn cười như vậy.
-Ta là người mới tới mà.
Như Ca phô ra một vẻ mặt “âu sầu”, hy vọng có thể tranh thủ sự đồng
tình của y, tuy nhiên dường như vẫn không có tác dụng nào.
Đã vậy, nàng quyết định đi thẳng vào vấn đề…
- Tiểu thư của ta mong ngài tấu giúp cho nàng ấy một khúc đàn.