Phải, đây chính là kế hoạch “hoàn mỹ” của Phong Tế Tế. Phong T ế
Tế am hiểu vũ đạo, từng được tài tử đề thơ, khen ngợi dáng múa của cô đẹp
như “gió thanh nâng nhánh liễu gầy, phù dung cả thẹn giữa bầy bướm
xinh”. Trường hợp đêm nay, cô tự nhiên muốn múa một bài để hấp dẫn ánh
mắt mọi người. Có điều, tài ca múa xuất chúng ở Phẩm Hoa lầu này không
chỉ có mỗi mình cô, Bạc Hà cô nương, Tử Tinh Đình cô nương và Hương
Đào cô nương đều rất xuất sắc trong lãnh vực này, vì thế nếu muốn vượt
trên tất cả thì cần phải xuất ra được kỳ chiêu!
Để cho Hữu Cầm Hoằng đệm đàn cho cô! Ai n ấy đều biết, Hữu Cầm
Hoằng cao ngạo thanh tao, từ trước đến nay chưa từng hợp tác với ai
chuyện gì. Nếu như có thể thuyết phục được y hỗ trợ, Phong Tế Tế có thể
lợi dụng thanh danh của y mà trở thành tiêu điểm được chú ý nhất trong
đêm nay.
Có điều, muốn thuyết phục được Hữu Cầm Hoằng là một chuyện
muôn vàn khó khăn.
Phong Tế Tế cũng chỉ có thể đánh cược vào khả năng thành công của
Như Ca. (Mà kể cũng lạ, cô ta đối với Như Ca có một sự tự tin rất lớn)
Như Ca và Hữu Cầm Hoằng đang đứng trong hậu hoa viên.
Từ hướng đại sảnh bất chợt truyền đến thanh âm của sáo trúc, có
người con gái đang trầm bổng hát ca, lời ý du dương, đượm gan thấm ruột.
Nàng bi ết, các cô nương hiện giờ trong Phẩm Hoa lầu đương tranh tài đấu
nghệ, cuộc ganh đua thể hiện tài năng nhan sắc đã bắt đầu rồi. Phong Tế Tế
hẳn là đang mong đợi tin tức tốt lành của nàng. Cho nên, nàng nhất định
phải thành công!
Nàng thấp giọng nài nỉ:
- Xin ngài, Hữu Cầm tiên sinh, hãy đàn giúp cho tiểu thư của ta một
khúc thôi, không lâu đâu, sẽ nhanh chóng kết thúc mà!