- Nằm mơ!
Y vòng qua nàng, lại muốn bỏ đi.
Như Ca giữ lấy cánh tay của y, gấp gáp bảo:
-Xin ngài đồng ý cho!
Lòng bàn tay của nàng thật nóng, xuyên cả qua lớp vải áo, ấp lên
khuỷu tay phải của y.
Hữu Cầm Hoằng giật mình.
Kế đó, y vẫy nàng ra, cả giận quát:
- Làm càn!
-Đi mà, ngài đồng ý với ta nhé.
Như Ca le lưỡi, giấu hai tay về sau, không nản chí tiếp tục năn nỉ.
Hữu Cầm Hoằng trong lòng phiền nhiễu vô cùng.
Nàng rõ ràng đã buông tay y ra, nhưng sao y vẫn cảm giác được nơi
khuỷu tay ấy rần rật lửa nóng, hệt như bị nàng để lại một vết nung vậy.
- Chỉ cần ngài đồng ý, ta có thể cho ngài một điều ước mà.
Ánh trăng nhu hòa soi tỏ, nụ cười Như Ca hệt như một tinh linh tiên
nữ, dáng vẻ trịnh trọng chờ đợi y chấp thuận. - Ta ch ẳng có ước nguyện gì
cả.
- Không thể nào, ai ai cũng có ước nguyện cả mà. Ngài khẳng định
cũng sẽ có.
Hữu Cầm Hoằng cười lạnh.