- Xem trò vui trước đã. Bách H ợp nhẹ nhàng xoay lượn chẳng khác
những đóa hoa tung bay khắp trời, đột nhiên cô như một con bướm gãy
cánh, lạc hồn lạc vía ngã lên người Đao Vô Hạ.
Phẩm Hoa lầu rộ lên một tràng tán thán! H ầu như mọi khách nhân nơi
đây đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chăm chú vào Đao Vô Hạ, hận
không thể đổi ngược mình là y để hưởng thụ loại diễm phúc lớn như vậy.
Thế nhưng…
Gương mặt Đao Vô Hạ vẫn đăm đăm, y chau mày vụt đứng lên, không
hề khách khí đẩy Bách Hợp lăn ra đất!
- Ôi!
Rất nhiều khách nhân kinh ngạc đứng cả dậy. Không thể nào, sao lại
chà đạp mỹ nhân như vậy chứ?
-Đồ ngốc!
Phong Tế Tế cười khẩy, lẩm bẩm nói. Như Ca hiể u ý của cô. Trong
hoàn cảnh giữa chốn đông người thế này, Thiên Hạ Vô Đao thành luôn cân
nhắc đến thể diện và quy củ, Bách Hợp lại dùng đến chiêu “thoát y vũ”
dâm mị để dẫn dụ Đao Vô Hạ, đương nhiên là không thể thành công rồi.
L ẽ nào, việc này cũng là do Bách Hợp đánh cược hay sao? Dựa vào
nhan sắc của Bách Hợp, tại Phẩm Hoa lầu nhiều nhất cũng chỉ xếp vào
hàng bậc trung, tên tuổi thì luôn quanh quẩn ở hạng trên dưới hai mươi, nếu
muốn nổi danh thì chỉ còn cách đánh cược mà thôi. Thắng làm vua thua
làm giặc! Tiếc thay, Bách Hợp đã thất bại, vì vậy cô bỗng hóa thành thứ
ngốc nghếch.
Nhưng Bách Hợ p vẫn nở một nụ cười yêu mị, cô hệt như một con rắn
quấn đến bên người Đao Vô Hạ, ngón tay trắng ngần ve vuốt đùi của y, từ