-Ngươi thích thoát y câu dẫn nam nhân đến vậy ư? Được, bà cô hôm
nay sẽ giúp ngươi trút bỏ sạch sẽ nhé!
“Soạt”
Xiêm y của Bách Hợp bị Đao Liệt Hương xé thành từng mảnh nhỏ,
chớp mắt chỉ còn lại lớp áo trong vàng rực và mảnh quần con bé xíu!
- Không!
Bách Hợp hoảng sợ đưa tay che lấy phần da thịt trần trụi, thân thể
trắng noãn của cô trong đêm xuân run lên bần bật.
Đao Liệt Hương hừ lạnh:
- Còn chút vụn vặt này, nhất định phải cởi ra hết!
Nói rồi đưa tay chộp về phía mảnh áo nhỏ của Bách Hợp!
Như Ca chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xộc lên yết hầu!
Nàng siết chặt tay chực quát lên…
Bỗng đâu, một bộ xiêm y từ khoảng không bay đến, nhẹ nhàng lướt
qua đỉnh đầu mọi người, phủ lên thân thể đang run rẩy vì hoảng sợ của
Bách Hợp.
Bách Hợp như kẻ chết đuối vớ được phao, dùng nó quấn chặt lấy thân
thể của mình, nước mắt ràn rụa tuôn ướt vạt áo đen.
Đao Liệt Hương giận dữ! Đôi mắt phượ ng của cô mở to trừng về phía
góc phải của đại sảnh, nơi ấy có một vị nam tử mắt mảnh mày thưa trên
người còn lại mỗi bộ áo mỏng, dáng điệu chừng mực, tấm áo đen trên
người Bách Hợp hiển nhiên là do y ném tới. Đao Liệt Hương không khỏi
phẫn nộ quát lên: