từ, êm ái, lần tiến về phía trên.
Môi xinh của cô tha thiết gọi:
-Đao công tử…
Cô đã trót đánh cược rồi, nên quyết được ăn cả ngã về không!
Ở bên kia.
Như Ca nhìn Bách Hợp vẫn còn cố tranh thủ như vậy, trong lòng chợt
hóa ra buồn bã.
Nàng nhớ một vị thiếu niên nơi phương xa. V ị thiếu niên ấy có một
mái tóc xoăn màu xanh đen, đôi tròng mắt xanh đen, tai bên phải có một
viên bảo thạch cũng màu xanh đen. Nàng đột nhiên rất muốn biết, trong
mấy ngày nàng bỏ đi ấy, y có từng nhớ đến nàng hay không?
Vô tình, nàng lại liếc sang vị nam tử áo xanh kia.
Vị nam tử áo xanh cũng đang chăm chú nhìn nàng.
Dường như y nãy giờ vẫn luôn quan sát nàng, đáy mắt còn thấp thoáng
vẻ lo lắng.
Lần này, Đao Vô Hạ không phản ứng.
Người phản ứng chính là Đao Liệt Hương!
Cô tóm lấy mái tóc dài của Bách Hợp, giáng lên gương mặt ấy hai bạt
tay. Gương mặt Bách Hợp nhất thời trở nên sưng phù, máu từ khóe miệng
ứa ra!
- Tiện nhân!
Đao Liệt Hương lạnh lùng quát: