-Dù có đi nữa, cô cũng không thực hiện được.
Như Ca mỉm cười thật đáng yêu:
- Vậy cũng chưa chắc, ngài tuyệt đối không nên xem thường bất cứ
một ai trên đời này, năng lực của mỗi người đều có thể là vô hạn đó.
- Giao kết rồi chứ?
oOo
Lúc Như Ca bước chân trở lại Phẩm Hoa lầu, hai mắt của nàng thiếu
chút nữa đã rớt ra ngoài.
Ôi trời, Bách Hợp cô nương đang làm gì vậy? Ch ỉ thấy Bách Hợp
gương mặt đượm sắc xuân, mắt hạnh khép hờ, môi son hé mở, một mảnh sa
mỏng màu vàng nhạt nơi váy quần trễ xuống phân nửa rồi rơi nhẹ trên nền
đất. Bờ vai mềm của cô trần trụi, xiêm y mở lộ, rành rành có thể trông thấy
lớp áo nhỏ vàng rực cùng khe bồng đào trắng nõn mê người đương run rẩy
bên trong.
Chẳng lẽ đây chính là “thoát y vũ” ngày trước Phong Tế Tế từng nói
qua mà đến giờ nàng vẫn chưa có dịp chứng kiến?
Như Ca mở bừng hai mắt, nhìn đến nỗi hô hấp ngưng cả lại. Bách H
ợp khêu gợi nhảy múa, vòng eo thon nhỏ lắc lư như một chú cá vùng vẫy
trong nước, một tay nhẹ cởi nốt chút y phục còn sót lại, một tay mơn trớn
trên khuôn ngực căng mọng; kết hợp cùng giai điệu của đám nhạc sư, cô
một mạch bước về phía bàn của ba người Đao Vô Hạ!
Như Ca quay trở lại đằng sau Phong Tế Tế, nén giọng thì thầm:
- Ổn rồi!
Phong Tế Tế gật đầu nói nhỏ: