hồ, số người nhận ra y cũng rất ít, vả lại tư liệu có liên quan đến y do nhóm
bồ câu của Thiên Hạ Vô Đao thành thu thập được cũng không nhiều.
Ng ọc Tự Hàn năm nay hai mươi tuổi, từ nhỏ đôi tai đã mất đi thính
giác, hai chân bị tàn phế. Y hay vận áo xanh, dung mạo hiền hòa như ngọc,
tay trái thường đùa nghịch một khối “dương chi bạch ngọc”. Tương truyền,
y có sáu kẻ tùy tùng bên mình: Thanh Khuê, Xích Chương, Bạch Hổ,
Huyền Hoàng, Hoàng Tông, Thương Bích. Trong đó, Huyền Hoàng và
Hoàng Tông là hai kẻ người đời hay trông thấy nhất.
Đao Vô Ngân chính là đã nhận ra Huyền Hoàng.
Phẩm hoa lầu.
Không khí lặng phắc.
Nhạc sư quên cả đệm đàn.
Khách nhân quên cả hít thở.
Bọn họ người thì hưng phấn, kẻ thì tò mò, tên lại phấp phỏng chờ đợi
tình thế biến đổi. Đao Vô hạ sửa lại cẩm bào, mặt ngọc lộ nét vui mừng,
bước nhanh đến trước bộ bàn gỗ khắc hoa, hướng về phía vị nam tử tuấn tú
áo xanh kia vái chào, kính cẩn nói lớn:
- Thiên Hạ Vô Đao thành Đao Vô Hạ ra mắt Ngọc công tử! L ời còn
chưa dứt, y bỗng cảm giác không ổn. Ngọc Tự Hàn này là một người điếc,
làm sao nghe được những lời y vừa nói, như thế chỉ sợ lại gây thêm nỗi
hiềm bất kính. Có điều làm cách nào để giao tiếp với người điếc thì y nhất
thời không nghĩ ra được, chỉ đành đứng ngây ra đó.
Lúc này, b ỗng có một cổ lực đạo nhu hòa như gió xuân nhẹ nhàng tác
động lên thân thể của y. Đao Vô Hạ không dám cưỡng lại, thuận theo cổ
lực đạo ấy ngẩng đầu lên.