-Đa tạ đã chỉ dạy!
Ngọc Tự Hàn khẽ lắc đầu, bảo y không nên khách khí như thế. Bên
này, Phong T ế Tế nghĩ thầm, không biết Ngọc công tử là thần thánh
phương nào lại có thể khiến cho Vô Hạ công tử danh chấn thiên hạ phải tỏ
ra khiêm nhường như vậy. Chỉ tiếc, người mang dáng vẻ xinh như ngọc ấy
hình như vừa câm vừa điếc lại vừa tàn tật, có thể thấy trời cao đúng là ganh
đố người hoàn mỹ.
Như Ca vẫn một mực chú ý đến Bách Hợp đang bị mọi người quên
lãng. Bách H ợp đã hoàn toàn thất bại, trên gương mặt kiều diễm của cô
còn loang lổ dấu lệ hoen, mười ngón tay bấu chặt lấy lần vải đen trên
người, không ngừng run rẩy liên hồi. Cuối cùng, cô từ mặt đất đứng dậy,
lảo đảo muốn rời khỏi nơi chốn đã gây cho cô điều nhục nhã này. Không ai
nhìn đến cô cả, cứ thế cô hy vọng mình có thể lặng lẽ rút yên khỏi sảnh
đường.
Cô cúi g ầm mặt, nghiến chặt răng, không muốn nhìn đến vẻ mặt châm
biếm của các cô nương khác trong lâu. Vậy mà lúc đi ngang qua bọn họ, cô
vẫn có thể nghe thấy giọng cười khúc khích của Hương Đào, tiếng hừ lạnh
của Khúc Du Du, cái liếc xéo của Bạc Hà, thanh âm phỉ nhổ của Liễu
Nhứ… Rồi đột nhiên, một bàn chân từ đâu xoạc ngang, ngáng phía trước
người cô!
Bách H ợp trong cơn bối rối làm sao tránh cho kịp, chân trái cô khuỵu
xuống, thân thể mất thăng bằng ngã ra mặt đất. Cô đưa tay muốn níu lấy
thứ gì đó nhưng lại bị người khác hất đi. Giữa lúc hốt hoảng, cô vội nhướng
mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước hiện ra một gương mặt tàn độc đắc ý,
chính là Phượng Hoàng! Thường ngày Bách Hợp cùng cô ta nước sông
không phạm nước giếng, cớ sao hôm nay cô ta lại giậu đổ bìm leo như vậy?
Bách H ợp không kìm được thế rơi, thân thể ngã nhoài xuống đất. Cô
khép mắt lại, cõi lòng mịt mờ ảm đạm. Cô căm hận! Mọi người vì muốn