leo cao mà có thể bất chấp thủ đoạn, miễn đạt được thành công. Cô đơn
giản chỉ là chọn sai phương pháp, vì sao lại rơi vào hố sâu của sự nhạo
báng và chà đạp đến vậy? Cô căm hận!
Một đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp vươn đến. B ạch Hợp còn chưa kịp
ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp ấy đã giữ thắt lưng
cô lại từ phía sau, dùng sức đỡ cô lên, giúp cô đứng vững bên cạnh kẻ đã
ngáng chân mình là Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng tức giận vì có kẻ làm mình mất hứng, cúi đầu “phì”
một tiếng, nhổ lên chéo áo của Bách Hợp, nhiếc móc:
-Đê tiện! B ạch Hợp vẻ như không nghe thấy gì, cũng không màng
quay đầu lại xem ai đã đỡ cô lên, thân thể đờ ra, cứ thế lầm lủi đi thẳng ra
khỏi Phẩm Hoa lầu rồi chìm ngập vào bóng đêm dày đặc ngoài kia.
Như Ca cúi đầu, quay trở lại sau lưng Phong Tế Tế, trong lòng không
biết chứa đựng cảm xúc gì.
Phong Tế tế quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Cô dùng khăn che miệng,
khe khẽ gắt:
- Loại tiện nhân như thế, muội quan tâm tới ả làm gì, chỉ tổ chuốc
thêm phiền phức.
Như Ca lặng im không đáp. - Thân th ủ của muội nhanh như vậy, chớp
mắt một cái đã lẻn ra đằng sau ả tiện nhân kia, là dùng công phu gì thế?
Phong Tế Tế hoài nghi hỏi. Cô bất chợt cảm giác dường như mình vẫn
chưa hiểu hết về Ca Nhi.
Như Ca hướng về giữa sảnh bảo: