- Ở lại, để các người sỉ nhục, chế nhạo ta à?
- Cô có dũng khí trêu ghẹo Đao Vô Hạ trước mặt mọi người, lại không
có dũng khí đối mặt với những lời nhặt nhạnh ấy hay sao?
- Hai việc ấy không giống nhau.
- Không giống chỗ nào?
Bách Hợp cười lạnh:
- Tại sao ta phải nói với ngươi!
Như Ca nhìn cô, bình tĩnh bảo:
- Vì lúc nãy ta đã giúp cô, không để cô ngã dưới chân Phượng Hoàng.
Bách Hợp lại cười lạnh:
-Ngươi cho là ta sẽ cảm ơn ngươi sao?
- Cô sẽ làm vậy.
Như Ca mỉm cười nói tiếp:
- Vì nếu để loại phụ nữ như Phượng Hoàng sỉ nhục, sẽ rất mất mặt.
Ánh mắt Bách Hợp lộ ra vẻ kỳ lạ, khóe môi nở một nụ cười:
- Không sai, ta có hạ tiện đến đâu cũng không thể sánh được với ả
Phượng Hoàng lẳng lơ gấp trăm lần ấy!
Dưới bóng hoa đào. Bách H ợp vuốt lấy vết tát bỏng rát trên gương
mặt, căm hận nói: