- Ta có quen một vài bằng hữu, có lẽ bọn họ sẽ giúp cô tìm…
-Thôi đi! Bách H ợp cắt ngang lời nàng:
- Một khi đã là người thanh lâu, thì suốt đời cũng là quỷ thanh lâu, ta
không làm được chuyện gì khác đâu. Vả lại, nếu ngươi thật sự có hướng đi,
tại sao còn phải vào Phẩm Hoa lầu làm gì?
Dưới bóng hoa đào, Như Ca lặng nhìn đôi gò má ửng hồng, ánh mắt
gay gắt của Bách Hợp, bất dắc dĩ đành nói:
- Vậy, chúc cô may mắn.
Bách Hợp cười lạnh:
- May mắn hay không là do bản thân mình nắm bắt thôi!
- Cô nói rất đúng!
Như Ca gật đầu, lôi từ trong người ra một lọ sứ nhỏ màu trắng, chuyển
đến tay Bách Hợp dặn dò: - Đây là linh dược trị thương, dùng thoa lên mặt,
chẳng bao lâu sau vết thâm kia sẽ biến mất, như vậy bất luận cô có đi đến
đâu để nắm bắt cơ hội may mắn thì khả năng cũng sẽ cao hơn rất nhiều.
Bách Hợp nhìn nàng trong giây lát rồi thu lọ sứ vào người, xoay bước
rời đi.
Kể từ đây, Phẩm Hoa lầu cũng không còn vị nữ tử mang tên Bách Hợp
kia nữa.
Cổ cầm đã ngừng tiếng.
Thanh âm vỗ tay hòa tán thưởng vang khắp Phẩm Hoa lầu như sấm
dội. Như Ca lặ ng lẽ trở về, nàng biết dưới sự trợ giúp của Hữu Cầm