Những cô nương khác trong Phẩm Hoa lầu đều trừng mắt nhìn
Phượng Hoàng.
Thứ cô muốn biểu diễn chính là “Bách Bộ Phi Đao”! (ném phi đao
cách trăm bước) Để hấp dẫn hơn, cô ra lệnh cho nha đầu Hương Nhi ra
đứng đằng xa, trên đầu đặt một quả táo, giả làm bia ngắm. Có điều trước
nay Hương Nhi chưa từng trải qua chuyện như vậy, mặt mày sợ đến xám
xịt, hai chân run lẩy bẩy, quả táo trên đầu cũng theo đó lắc đến lắc lui,
khiến cho Phượng Hoàng không tài nào nhắm chuẩn xác được.
Phượng Hoàng nổi giận, giáng cho cô một bạt tay, mắng:
-Đồ vô dụng, còn run nữa là ta ném xuyên đầu ngươi đấy!
Nước mắt Hương Nhi lã chã rơi xuống, cô nhắm mắt lại, không dám
nói lời nào.
Ở bên kia, Đao Liệt Hương lại không nhịn được, cất tiếng:
-Nè, ngươi ăn hiếp tiểu cô nương như thế mà coi được à, sao lại đánh
cô ta chứ!
Phượng Hoàng hai tay chống nạnh, cười chế nhạo: - Sao ch ứ, đại tiểu
thư như cô có thể tát người khác được, còn ta thì không à? Với lại, đây là
nha đầu của ta, ta muốn đánh muốn chửi thì nhằm nhò gì đến cô nào!
Đao Liệt Hương tức muốn ngất xỉu, nỗi giận quát:
- Ta vừa rồi là dạy dỗ tiện nhân, còn ngươi lại đi trêu đùa mạng sống
của một tiểu nha đầu đáng thương, làm sao giống nhau được?
-Đáng thương ư?
Phượng Hoàng đưa tay bóp lấy khuôn mặt Hương Nhi, siết đến mặt
mũi trắng bệch bảo: - Hương Nhi, ngươi nói đi, ngươi đáng thương ra sao,