Hoằng, Phong Tế Tế cuối cùng cũng đã tỏa sáng khắp sảnh đường, danh
tiếng tăng cao, khiến cho những cô nương khác vừa ganh vừa sợ.
Phong T ế Tế dịu dàng thở nhẹ một hơi, gương mặt kiều mị giấu dưới
mảnh sa trắng ửng hồng, đôi mắt quyến rũ lướt qua khắp nơi một lượt, thấy
đám khách nhân bên dưới đều nhìn mình như si như dại thì lấy làm vui
mừng lắm, tuy nhiên ngay lập tức cô lại ngồi xuống với vẻ đoan trang hơn,
phô ra tư thế nghiêm nghị bất khả xâm phạm hệt như tuyết trắng chốn
Thiên Sơn.
Như Ca nói khẽ:
- Tiểu thư, chúc mừng người, danh hiệu hoa khôi đêm nay ngoài người
ra chẳng còn ai tương xứng.
Phong Tế tế lườm nàng một cái, trong lòng tràn ngập nỗi hân hoan.
Đúng lúc này, trong sảnh đột nhiên có một người đứng dậy. Ngườ i ấy
bên trong mặc một bộ váy xanh thêu hoa bó sát, phía ngoài mang một mảnh
lụa đào trong suốt, mày cong mắt hạnh, ngũ quan xinh đẹp vô ngần, dáng
vẻ cực kỳ buông thả. Đây chính là người tháng này xếp ở vị trí thứ tư của
Phẩm Hoa lầu Phượng Hoàng cô nương.
Phượng Hoàng lớn giọng cười bảo: - Các t ỷ muội đêm nay sao lại
buồn tẻ như vậy, chỉ biết ca múa vẽ tranh, một chút tiến bộ cũng không có,
khiến cho những khách nhân nơi đây đều ngủ gà ngủ gật cả! Thôi thì để ta
mang đến cho mọi người một tiết mục mạo hiểm để lấy lại hứng thú vậy,
mọi người thấy thế nào?
- Hay!
Tiếng vỗ tay rộ lên từ bốn phía!