Đêm ấy. Các danh hoa c ủa Phẩm Hoa lầu ai nấy đều phô diễn tuyệt
kỹ, đua tài đấu sắc, những mong hấp dẫn được đại công tử Đao Vô Hạ của
Thiên Hạ Vô Đao thành, thế nhưng ngoài ý liệu của mọi người, cô nương
cuối cùng được chọn lại là vị tiểu nha đầu đáng thương không ai để mắt
đến Hương Nhi. Khi y ôm Hương Nhi vào lòng, tuyên bố quyền sở hữu thì
các cô nương khác đều lùng bùng cả đầu óc, trước mắt chỉ còn thấy mỗi hai
chữ:
“Thất Bại!”
Dưới tàn tre xanh um mướt mắt.
Hữu Cầm Hoằng cả người trong trang phục trắng tinh đang xếp chân
khảy đàn. Như Ca hai tay chố ng cằm, ngồi cạnh y trên một bãi cỏ xanh
mượt, đôi mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dường như chẳng hề để tiếng đàn kia lọt
vào vào tai mình một chút nào.
Hữu Cầm Hoằng liếc nhìn nàng, chợt hỏi:
- Nghĩ gì vậy? Như Ca giậ t mình tỉnh lại, le lưỡi nhìn y, mỉm cười
ngại ngùng. Kể từ hôm nàng ra khỏi lâu mua đồ lặt vặt rồi ngẫu nhiên trông
thấy Hữu Cầm Hoằng ở trảng rừng này luyện đàn, đến nay cũng đã gần nửa
tháng. Trong nửa tháng này, nàng thường xuyên ghé sang đây nghe đàn,
dần dà cũng trở nên quen thuộc với Hữu Cầm Hoằng, nàng phát hiện ra y
cũng không đến mức lạnh lùng và khó gần như vẻ ngoài thoạt trông.
- Xin lỗi, ta vừa rồi không chú ý đến tiếng đàn của ngài.
Như Ca e dè nhận lỗi, hy vọng y sẽ không tức giận.
Hữu Cầm Hoằng bình tĩnh nói:
- Nói ta nghe, cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy?