Như Ca ôm lấy gối, gương mặt nhỏ nhắn ngước cao, trông lên bầu trời
xanh thăm thẳm đáp:
- Ta đang nghĩ, có một số việc thật là kỳ lạ.
Hữu Cầm Hoằng đợi nàng tiếp tục. - Hôm ấy, hôm mà Đao Vô Hạ
xuất hiện lần đầu tiên tại Phẩm Hoa lầu ấy, ta đã trông thấy rất nhiều cô
nương với sự chuẩn bị công phu, muốn cố gắng gây chú ý và tranh thủ sự
xem trọng của y. U Lan cô nương thì có tài vẽ tranh, khí chất nổi trội; Phỉ
Thúy cô nương thì lả lơi quyến rũ, ca kỹ xuất sắc; Phượng Hoàng cô nương
lại biểu diễn kỳ chiêu, dùng phi đao khác người; Bách Hợp cô nương dám
can đảm vượt rào, câu hồn nhiếp phách; Phong Tế Tế dành ra cả một buổi
trưa tỉ mỉ trang điểm, cố ý đeo mạng che mặt, muốn ra vẻ cao sang bí ẩn, và
vì để mọi người chú ý hơn còn nhờ cả ngài tấu đàn đệm nhạc…
Bầu trời trong vắt không một gợn mây.
Như Ca thở dài: - V ậy mà các cô nương ấy đều thất bại cả, người
thành công lại là Hương Nhi vốn chẳng hề có sự chuẩn bị nào. Tại sao như
vậy chứ? Không cần phải nỗ lực ư? Không cần nỗ lực cũng có thể thành
công à? Hay bảo, có nỗ lực cũng không thể thành công?
Hữu Cầm Hoằng vừa tấu đàn vừa bảo:
- Sao cô xúc cảm nhiều như vậy, đấy chỉ là may mắn thôi mà.
- May mắn ư?
Như Ca đột nhiên âu sầu nói:
- Thế nhưng may mắn lại khó nắm bắt như vậy đấy!
- Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình.
Như Ca nghe vậy, quay đầu lại tròn mắt nhìn y, nàng hỏi tiếp: