- Tiểu thư, tiết mục cưỡi ngựa vẽ tranh của U Lan cô nương sắp kết
thúc rồi, tiểu thư có phải là người tiếp theo không ạ?
Phong Tế tế vội vàng chỉnh trang y phục, sửa lại mạng che, cũng
không cố gặng hỏi Như Ca nữa.
Bên trong Phẩm Hoa lầu.
Hữu Cầm Hoằng đang khảy đàn.
Phong Tế Tế đương nhảy múa.
Không ai chú ý đến một tiểu nha đầu…
Nơi hậu hoa viên.
Trăng mờ ảm đạm.
m thanh cổ cầm truyền truyền đến du dương êm ả, nhẹ nhàng mà tinh
tế. Như Ca ngẩng đầ u nhìn sắc trời xanh sẫm. Gió đêm lay động bộ y phục
màu đỏ của nàng, thổi vạt áo sau lưng phần phật tung bay. Vì không ai ở
quanh đây nên trên gương mặt nhỏ xinh trắng mịn kia bỗng thấp thoáng
một nỗi buồn thương hư ảo.
Có người lướt qua khiến nàng giật mình.
Trên tay người nọ đang cầm một túi đồ nhỏ, dáng lưng vươn thẳng,
gương mặt vừa đẹp vừa lạnh lùng.
Như Ca thở dài bảo:
- Sao lại phải đi chứ? Nh ững đóa hoa đào đua nhau hé nở bên cạnh
con người ấy, bóng hoa in lên mặt cô, hắt lên vết tát hai bên má một sắc đỏ
rờn rợn. Cô nhìn chằm chằm vào Như Ca, hai mắt rực lên hận ý, thật lâu
sau mới đáp: