Đôi mắt Ngọc Tự Hàn.
Điềm đạm mà dễ chịu, hệt như hai hạt ngọc ấm áp giữa chốn linh sơn
thủy tú thanh tĩnh.
Huyền Hoàng thưa:
- Đao công tử nếu muốn trò chuyện xin mời đối mặt với thiếu gia nhà
ta, thiếu gia tự nhiên sẽ biết ngài đang nói gì!
Nói rồi, y rút từ trong người ra một mảnh giấy vuông và một cây bút
than được chế tác khéo léo, bày tất cả ra bàn. Đao Vô Hạ thầm nghĩ, chẳng
lẽ Ngọc Tự Hàn học được thần ngữ, có thể từ khẩu hình mà biết được nội
dung lời nói hay sao, nếu đúng như vậy thì phải đặc biệt cẩn trọng mới
được. Vừa nghĩ, Đao Vô Hạ vừa ôm quyền hướng về Ngọc Tự Hàn rối rít
nhận sai:
- Ti ểu muội tại hạ trẻ người xốc nổi, hành xử không phân nặng nhẹ,
để cho Ngọc công tử phải chê cười, khi trở về ta nhất định sẽ dạy bảo nàng
thật nghiêm túc.
Ngọc Tự Hàn viết lên làn giấy mỏng như khói một câu:
“Lệnh muội ngây thơ, không nên trách cứ.”
Đao Vô Hạ thở phào một hơi đáp:
- Vâng! Huy ền Hoàng bảo:
- Vị nữ tử thanh lâu này cử chỉ phóng đãng, đúng là có chỗ thất lễ,
Đao cô nương nhìn không thuận mắt cũng là điều dễ hiểu, tuy nhiên cần
phải biết chừng mực.
Đao Vô Hạ nói: