đúng như nàng nghĩ thì khi trở về nàng sẽ nhào vào lòng cha mà òa
khóc,trách cha vì sao lại hù dọa nàng như thế,rồi đợi khi bình tĩnh lại,nàng
sẽ hứa với cha rằng nàng sẽ mãi mãi,mãi mãi không rời xa cha nữa.
Nàng chẳng còn cần bất cứ cái thứ gì nữa.
Nàng chỉ cần mỗi cha thôi
Mộ Dung Nhất Chiêu nặng nề bước đến bên cạnh Như Ca,khoác một
bộ áo tang lên vai nàng.Y vỗ vỗ lên bờ vai ấy,muốn nói điều gì đó,nhưng
cuối cùng chỉ biết thở dài.
Như Ca run rẩy.
Nhìn tên cha khắc trên bài vị,đôi đồng tử của nàng dần co lại,chút ánh
sáng cón đọng nơi đáy mắt cũng từng giọt tan biến.Nàng tiến về phía trước
mấy bước,bước chân thẫn thờ,hệt như một người loay hoay trong cơn ác
mộng.Thế nhưng,khi nàng bước đến trước linh vị,sống lưng đã ưỡn
thẳng,chẳng còn thấy chút run rẩy nào nữa.
Linh đường rộng lớn như thế lại lặng im phăng phắc,ánh nhang đèn
lúc sáng lúc tối.Dười tấm màn trắng không gió mà tự đu đưa,chỉ có tấm bài
vị trơ trọi cùng một hủ sứ nhỏ trắng toát.
“Cha đâu? Vì sao chỉ có tấm bài vị này?”Giọng của nàng vô cùng bình
tĩnh.
Sắc mặt của mọi người trong trang đều buồn bã.
Duệ Lãng vẫn hạ thấp đầu nói: “Di hài của trang chủ đều ở trong hủ sứ
cả”
Như Ca quay đầu nhìn sang y,ánh mắt lạnh lung: “Vì sao?”