Nếu như cái chết của Liệt Minh Kính có liên quan đến Giang Nam
Phích Lịch môn,vậy thì thiên hạ ắt sẽ nổi lên một trường mưa máu.
Đôi mày Như Ca chau lại.
Nàng nhìn về phía bài vị của cha,không nói lời nào.
Lúc này,ánh mắt của Duệ lãng chợt lóe lên một tia u tối. “Tiểu
thư,trước khi người trở về trang,đường chủ các đường của Liệt Hỏa sơn
trang đã hợp bàn và quyết định một số việc”.
Như Ca gật đầu tỏ y lắng nghe.
“Trang chủ đã từng tuyên bố tiểu thư là người thừa kế sơn trang,chúng
ta cũng không dám trái ý”,Duệ lãng nói. “Chỉ là,trang chủ qua đời quá đột
ngột,tiểu thư lại chưa kinh nghiệm,bọn ta đã bàn bạc…”
Như Ca nhìn y. “Duệ đường chủ có lời xin cứ nói”
Bọn quần hào giang hồ nín thở,lặng im quan sát diễn biến
Duệ lãng trầm ngâm nói: “Chiến Phong,thân là đại đệ tử của trang
chủ,hành sự quả quyết,bình tĩnh.Chỉ bằng để y tạm thời thay mặt trang
chủ,sau này sẽ chuyển giao lại cho tiểu thư”.
Gió lạnh cuốn mạnh sương mù xộc vào cửa lớn của linh đường,ồ ạt
tràn vào bên trong.
Rèm trắng tung bay phần phật!
Nhang đèn có vẻ ảm đạm
Trong đường tăm tối như màn đêm