Đôi mắt Như Ca trầm tĩnh đến lạ lùng,nàng lặng im quét mắt về phía
các đường chủ
Bọn đường chủ có kẻ né tránh ánh mắt,có kẻ không chút biểu cảm,có
kẻ thoáng vẻ xấu hổ,cũng có kẻ thản nhiên nhìn lại.
Đúng lúc này,một giọng nói chợt cất lên: “Sư muội quả thật cần mọi
người trợ giúp,tuy nhiên Chiến sư huynh cũng không cần mang danh nghĩa
trang chủ đâu”
Người vừa lên tiếng chẳng ngờ là Cơ Kinh Lôi,cằm đầy râu,dáng vẻ
tiều tụy
Cơ Kinh Lôi nhìn thẳng vào Chiến Phong nãy giờ vẫn chưa thốt một
lời. “Có sư huynh trợ giúp sư muội tiếp quản Liệt Hỏa sơn trang,sư phụ
dưới nơi chín suối cũng sẽ an lành”
Chiến Phong vẻ như không hề nghe thấy.
Mái tóc xoăn màu xanh sậm của y trong ánh đen chập choạng khẽ phe
phất,viên bảo thạch lam thẫm bên tai phải mờ đục đi,khóe môi lạnh lùng
ngầm lộ ra một nét cười.
Ánh mắt của Duệ Lãng như phủ màu tro chết chóc. “Chiến Phong thay
mặt trang chủ thì mới tiện xử lý nhiều vụ việc”.Y lại lạnh nhạt nhìn về phía
Như Ca. “Không biết ý của các vị như thế nào”.
Như Ca khoác trên người tang phục
Bộ y phục dười lớp áo tang ấy sớm đã mất hết vẻ tươi tắn thường
ngày.
Nàng đưng thẳng trước linh vị của cha.
Đôi mắt vô cùng bình tĩnh…