lùng.
Đáy mắt màu lam thẫm của Chiến Phong như biến lớn cuồng bạo.
Như Ca khẽ nói: “Ta tại sao lại nghi ngờ ngươi được chứ?”Nàng cười
lẳng lặng nhìn y. “Chẳng lẽ ta lại nghi ngờ cha ta là do ngươi hãm hại hay
sao?” Nàng mĩm cười như đang kể một câu chuyện vui,nhưng ánh mắt lại
cẩn thận quan sát vẻ mặt của Chiến Phong.
Chiến Phong cũng nhìn lại nàng.
Dáng người màu lam sẫm ngoan cường nhưng cô độc.
Như Ca chống tay lên trán,khẽ thở dài. “Giang Nam Phích Lịch môn
là mối hiềm nghi lớn nhất.Nếu ngươi khẳng định là bọn chúng,vậy tiếp theo
nên làm sao?”
Chiến Phong lạnh nhạt đáp: “Tiêu diệt triệt để”
Như Ca mĩm cười. “Tốt”
Nụ cười của nàng hệt như lá trúc rơi trên nền tuyết mang một vẻ sáng
trong vô ngần. “Ta cũng quyết sẽ không bỏ qua cho kẻ đã sát hại cha ta”
Kế đó,hai người dường như không biết phải nói điều gì đó.
Yên lặng một lúc.
Như Ca nâng bộ đồ pha trà trên bàn đá lên,đấy là bộ vật dụng pha trà
mà khi còn sống cha nàng thích nhất.Nàng đứng dậy,nhìn Chiến Phong nói:
“Không còn việc gì khác,ta đi trước đây”.
Y gật đầu.