Tiếng gọi hòa theo tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng nàng…
Từng phân từng tất da thịt trên thân thể Như Ca lạnh dần đi.
Chiếc áo choàng trắng tinh rơi xuống đất.
Đó là Chiến Phong.
Áo vải màu lam sậm,viên bảo thạch u ám,trong cơn gió rì rào của rừng
trúc,mái tóc xoăn xanh đen của y lóe lên một tia sáng xanh mờ nhạt.Y nhìn
Như Ca,cách nàng bảy tám bước,trong mắt thoáng ẩn thoáng hiện một chút
tình cảm nhưng hông rõ rệt.
Chỉ thấy Như Ca đột nhiên xoay người lại,ánh mắt hừng hực nhìn
y,sau đó ánh sáng tắt ngắm.
Hai tay y chợt xiết chặt.
Như Ca bặm môi,bật ho nhè nhẹ: “Ngươi đến rồi”
Chiến Phong đáp: “Phải”
“Có chuyện gì sao?”
“Đã chừng thực,Giang Nam Phích Lịch môn tổng cộng chế ra chín
quả Kì Lân Hỏa Lôi,mật thất bên ngoài của sư phụ bị kích nổ là do sáu quả
trong số ấy”.
“Làm cách nào để chứng thực?”
“Phong trưởng lão chuyên quản lý việc chế tạo hỏa khí của Phích Lịch
môn đã thừa nhận”
“Phong Bạch Cực?”
“Phải”.