Như Ca nhịn ho nói: “Điệp Y tỷ tỷ,mọi người về trước có được
không? Ta muốn được ở đây yên tĩnh một mình”
Điệp Y hoảng hốt lắc đầu: “Không được”
Huân Y tiến tới,khẽ kéo tay áo Điệp Y,dịu dàng nói: “Chúng ta đi
thôi,nỗi đau trong lòng nếu không được giải tỏa sẽ động lại mãi,không tốt
cho cơ thể đâu”.Bệnh phong hàn của tiểu thư đã kéo dài mười mấy
ngày,cơn ho càng lúc càng nặng,sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.
Vài tiếng ho nhẹ vang đến,Như Ca cười cảm kích: “Đa tạ Huân Y tỷ
tỷ”
Điệp Y không quay đầu lại,cô không thể nhìn tiểu thư cười.Không
hiểu tại sao mỗi lần tiểu thư mĩm cười,cô lại thấy lòng mình như rỉ máu.
Huân Y nhẹ nhàng kéo Điệp Y rời khỏi.
Trong rừng trúc chỉ còn lại một mình Như Ca
Rừng trúc mùa đông
Lá đã thưa đi rất nhiều.
Thân cây vẫn xanh biếc như ngày nào.
Tiếng gió đùa qua rừng trúc khua xào xạc.
…
…Hôm ấy…
…Nàng nhìn cha nhưng không trông thấy vẻ mặt của người.
…Liệt Minh Kính đã xoay người bỏ đi,mái đầu rậm đặc tóc trắng của
ông bị nắng chiều nhuộm thành màu đỏ lựng,dáng hình cũng chìm vào sắc