“Người uống thuốc chưa?” Huân Y đưa mắt nhìn lên chén thuốc làm
bằng gốm tử sa trên hương án.
“Ôi..ta quên mất…” Như Ca ngại ngùng mĩm cười.
Huân Y sờ chén thuốc nòi: “Nguội mất rồi,để ta hâm nóng rồi mang
trở lại cho người”
“Không cần đâu”.Như Ca châm ra một chén. “Lạnh một chút cũng
không sao mà”.Dù sao nàng uống thuốc đã lâu cũng chẳng khá hơn chút
nào.
Huân Y không để nàng uống,động tác rất dịu dàng nhưng cũng thật
kiên quyết. “Thuốc lạnh có hại cho sức khỏe đấy tiểu thư”
Như Ca lắc đầu.
Trong lúc mơ hồ,nàng dường như nhớ ra đã nghe qua một câu nói
cũng gần như thế ở nơi nào đó…
…
…Trà lạnh không tốt cho sức khỏe đâu…
…Lòng bàn tay của Chiến Phong nắm lấy mu bàn tay nàng…
Huân Y cầm chén thuốc lên,sắc mặt bỗng hiện lên vẻ kì lạ. “Ta nghe
bọn a hoàn rỉ tai nhau …”
Như Ca thấy cô cứ ngập ngùng,vừa ho nhẹ vừa bật cười hỏi: “Thế
nào…?”
Huân Y chăm chú nhìn nàng: “Nghe nói,thuốc mấy ngày nay đều do
chính tay Phong thiếu gia sắc”