Như Ca ngơ ngác rồi bật cười. “Nói bừa,Phong sư huynh bận rộn như
vậy”.
Huân Y khẽ cau mày. “Thật ra,Phong thiếu gia,người…”
Cửa phòng kẹt một tiếng rồi bật mở.
Hoàng Tông phấn khởi ùa vào,hai gò má bị gió lạnh làm cho đỏ
ửng,ánh mắt lấp lánh vẻ hưng phấn.
Như Ca và Huân Y đều nhìn về phía cô…
Như Ca hỏi: “Chuyện gì vậy?Hình như rất vui thì phải?”
Hoàng Tông mừng đến nỗi suýt bật nói ra,nhưng cuối cùng cũng nén
lại,nhìn sang Huân Y cười bảo: “Huân Y tỷ tỷ đang dọn thuốc đấy ư?”
Huân Y dịu dàng đáp: “Phải!Ta ra ngoài trước đây”
Cô bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Như Ca đặt cuốn sách trên tay xuống,cười nói: “Thần thần bí bí,còn
không mau nói đi”
Hoàng Tông ghé vào tai nàng thì thầm mấy câu..
Như Ca kinh ngạc
Nàng lập tức đứng dậy,nhìn chăm chú vào Hoàng Tông,ngạc nhiên
đến nỗi không thốt lên lời.
Ánh trăng tĩnh mịch
Vài làn sương đêm mờ ảo bốc lên.
Sương đêm như khói quấn quyện dưới ánh trăng ngà.