Người áo đỏ dường như đã nghe thấy giọng nói của Như Ca,chầm
chậm quay mặt lại.
Màu da y trắng bệch đến trong suốt,hệt như đã từng chung sống với ác
ma dưới địa ngục,nơi khóe môi mỏng tươi đẹp như có sinh mệnh ấy ứa ra
một dòng máu tươi.
Giữa trán là một hạt chu sa đỏ.
Ánh mắt y như lấp đầy mối tình sâu đậm.Thế nhưng nếu như nhìn
kĩ,phía sau ấy lại là sự lạnh lung và vô tình đến tàn nhẫn.
Trên con đường nhỏ,Hoàng Tông ra sức dụi dụi mắt
Vì sao Như Ca luôn cho rằng bên bờ hồ có “người áo đỏ” chứ?Nơi đó
rõ ràng chỉ có một màn sương trắng dày đặc
Giọng Chiến Phong vô cùng kì lạ: “Cô…có thể trông thấy hay
sao?”.Kết giới mà người ấy thiết lập,thế gian này vốn dĩ chẳng ai có thể
nhìn thấy được.
Bên bờ hồ
Người áo đỏ cũng đang quan sát Như Ca
Áo choàng trắng tinh,khuôn mặt xinh xắn có chút ốm yếu,mắt kiên
cường ngời sáng,trên má còn lưu dấu lệ vương
Nàng vốn không nên mặc đồ trắng
Người áo đỏ nhấc lấy chén rượu,đu đưa về phía Như Ca,giọng nói
mềm dịu và mị hoặc như song nước dưới đáy: “Ta là Ám Dạ La”