“Cô vừa đi đâu về?”.Chiến Phong hỏi
Như Ca khẽ ho,choàng kín chiếc áo choàng trắng lại,chầm chậm
ngẩng đầu lên bảo: “Phong sư huynh,ta cảm thấy hơi mệt,ta muốn về”
Chiến Phong đờ người
Một lúc sau nhìn nàng,đáy mắt y dần hiện lên một sắc lam dịu nhẹ:
“Phong hàn chưa khỏi,đừng thức khuya quá”.
Như Ca vô cùng ngạc nhiên,Chiến Phong từ trước tới giờ rất cố
chấp,nếu không có được câu trả lời như ý sẽ không dễ dàng bỏ qua.Nàng
không kìm nén được,liếc mắt nhìn y,nhưng lại chạm phải đôi mắt màu lam
sậm ấy”
“Cảm tạ”
Nàng xoay người muốn bỏ đi,nhưng lại nhìn về phía con ngươi mặc áo
đỏ như màu máu bên hồ kia.
Hồ nước buổi khuya quấn quyện sương trắng
Người áo đỏ ngẩng đầu nhấm nháp chén rượu trong tay.Bôi tửu bằng
vàng vô cùng tinh xảo,trong bong đêm lập lòe phát sáng,chen rượu kia vốn
không rót đậy rượu lắm,nhưng dường như y đã ngấm men say
Đôi chân trần đạp lên nền đất buốt giá
Bộ y phục đỏ tươi bay phần phật theo gió đêm.
“Y là ai vậy?”
Như Ca nhìn người áo đỏ.
Đôi mắt Chiến Phong đột nhiên nhíu chặt.