Một người áo lam,tóc xoăn,viên bảo thạch bên tai phải âm ỉ chớp
sáng.
Người còn lại áo đỏ,chân trần,tóc dài đến nỗi có thể xỏa ra đất,ngón
tay y nâng một chén rượu bằng hoàng kim tinh xảo,vẻ như đang cười
nhưng lại không phát ra một chút thanh âm nào.
Trên con đường nhỏ.
Như Ca kéo Hoàng Tông chỉ về phía người áo đỏ hỏi: “Cô nhìn thấy y
chứ?”
“Đương nhiên!”.Hoàng Tông cười nói: “Gần đây Chiến công tử hầu
như cả đêm không ngủ,nghe bọn a hoàn nói,y thường xuyên ngồi yên lặng
cả đêm bên hồ sen hoang phế này”
Như Ca giật mình.
Sau đó nàng thở dài: “Ta đang hỏi,cô có trông thấy người mặt áo đỏ
kia không?”
“Người mặt áo đỏ nào?”.Hoàng Tông trợn tròn mắt nhìn về phía màn
đêm.Cô dụi dụi hai mắt trông lại lần nữa rồi cười nói: “Cô hoa mắt rồi
sao,ở đó chỉ có Chiến công tử,rõ ràng y mặt áo lam,sao lại mặt áo đỏ được
chứ?”
Như Ca kinh ngạc hỏi: “Cô không nhìn thấy ư?” Người áo đỏ này mỗi
lần xuất hiện đều quỷ mị như vậy.
“Chẳng có gì hết,ta phải nhìn cái gì bây giờ?”.Hoàng Tông lẩm bẩm
nói,đột nhiên kêu lên: “Ối,Chiến công tử hình như đã trông thấy chúng ta
rồi!”
Chiến Phong bên bờ hồ xoay người lại.