Mặc dù y thật sự rất muốn đưa nàng theo,đưa nàng rời xa chốn võ lâm
loạn ly ấy.Nhưng rồi cho dù có đi đến đâu,chỉ cần thế gian còn con người
thì sẽ còn vô số những vấn đề cần phải đối mặt.
Y muốn bảo vệ nàng,muốn nàng vĩnh viễn không bao giờ ưu sầu.
Thế nhưng nàng đã trưởng thành rồi.
Như Ca nhẹ nhàng nắm lấy tay y,mĩm cười nói: “Đừng lo cho
muội,muội sẽ tự bảo vệ mình”.
Nụ cười của nàng rực sáng: “Muội là đứa con gái đầy tự hào của cha
mà”.
Hai canh giờ sao
Khi Ngọc Tự Hàn với dáng vẻ phong trần mệt mỏi rời khỏi rừng
cây,cất bước về phương xa thì cũng là lúc đêm đã về khuya.
Hoàng Tông đỡ lấy Như Ca,hiếu kì nhìn nàng. “Ồ? Mới chỉ một lúc
thôi mà khí sắc của cô đã tốt hơn rất nhiều rồi”.
Như Ca ho khẽ đáp: “Nào có nhanh như vậy”.
Hoàng Tông mĩm cười tinh ranh nói: “Ta chỉ biết Vương Gia vừa
tới,bệnh tình của cô đã thuyên giảm”
Sao chứ,nói cứ như thể nàng mắc bệnh tương tư vậy.Có điều,mới vừa
rồi nằm trong lòng sư huynh khóc một hồi,quả thật những uất ức trong lòng
cũng đã vơi đi,đầu óc cũng có vẻ thanh thản hơn nhiều”
Hai người chầm chậm bước đi.
Thật ra lần này Ngọc Tự Hàn đến đây là đã trái với quân pháp,cho nên
hành động của y vô cùng bí mật.Hai nàng ra ngoài gặp mặt cũng không