được ánh mắt căm thù của Duệ Lãng nhìn Chiến Phong,hơn nữa Chiến
Phong lại luôn né tránh nàng.Tuy nhiên,mấy ngày gần đây…
Ngọc Tự Hàn suy nghĩ một lúc lâu.
Sau đó y nói. “Ca nhi,cùng đi với ta nhé”
Như Ca giật mình kinh ngạc.
Ánh mắt y lộ vẻ vô cùng vấn vương. “Tình hình của Liệt Hỏa sơn
trang rất phức tạp,ta lại không thể ở bên cạnh muội.Tuy muội là trang chủ
do sư phụ chỉ định nhưng chưa bao giờ muội nhúng tay vào sự vụ trong
trang.”
“Huynh lo ta sẽ gặp nguy hiểm ư?”
Y trầm ngâm. “Dễ thường kẻ ngu ngơ thì bình an,người đa mang thì
vướng tội”.
Ánh trăng trên trời cao trắng ngần trong suốt,màn sương mờ ảo như
những dải lụa trắng vấn ít lượn lờ,đom đóm chẳng biết tự lúc nào đã bay đi.
Trong rừng cây thật yên tĩnh.
Như Ca im lặng suy nghĩ.
Cuối cùng nàng lắc đầu gượng cười. “Muội thật sự muốn đi cùng
huynh,muội chưa bao giờ muốn làm trang chủ.Thế nhưng,cha đã trao lại
Liệt Hỏa sơn trang cho muội rồi”.Nàng cắn môi,ánh mắt dần dần sáng lên.
“Liệt Hỏa sơn trang đã chính thức đối địch với Giang Nam Phích Lịch
môn,chốn võ lâm sắp xảy ra một màn mưa máu tanh hôi.Hiện thời,muội
chẳng cách nao rời khỏi đây được”.
Ngọc Tự Hàn dường như đã sớm biết quyết định của nàng.