"Như Ca muội muội có thể làm nội ứng mà". Lôi Kinh Hồng vẫn giữ
vẻ cười cợt.
"Cho nổ cổng chính và vài bức tường của sơn trang,sau đó chính thức
xác nhận cái ác danh ám sát của Giang Nam Phích Lịch môn." Như Ca khe
khẽ vỗ tay. "Đây là chủ ý hay mà cha ngươi đã dạy cho ngươi phải không?"
Lôi Kinh Hồng nghe như nghẹn lời.
Y trừng mắt nhìn nàng hồi lâu,sau cùng cũng cất tiếng: "Ngươi có biết
một tháng nay người của Liệt Hỏa sơn trang đã giết chết rất nhiều huynh đệ
của chúng ta?! Cướp đi rất nhiều tiền của chúng ta?! Hỏa khí sẽ gây nguy
hại cho võ lâm ư?! Ha ha,hiện giờ sợ rằng chúng đều bị tước đoạt đưa đến
kho binh khí của các ngươi cả rồi! Ngươi có biết chỉ trong một tháng ngắn
ngủi này,cha ta như đã già đi mười tuổi không?".
"Ta không biết", Như Ca ngắt lời y,giọng nói vô cùng điềm tĩnh.
"Ta chỉ muốn làm rõ,cái chết của cha ta rốt cuộc có phải do Phích Lịch
môn gây ra hay không?"