“Cẩn thận một chút, nếu ngươi kéo động đến ngòi nổ của nó, tất cả
chúng ta sẽ tan xác”, Lôi Kinh Hồng gác hai chân lên bàn, thản nhiên nói.
Như Ca chầm chậm nâng nó lên, quả nhiên có một cái chốt lèn chặt
vào nó, hẳn là khi kích nổ sẽ phải kéo cái chốt này. Nàng chầm chậm đặt lại
Kỳ Lân Hỏa Lôi lên bàn, ngẩn đầu nói: “Ta tưởng nó phải được ném đi
chứ”.
Lôi Kinh Hồng tủm tỉm cười. “Kỳ Lân Hỏa Lôi uy lực vô cùng lớn,
tuy nhiên nó có một khuyết điểm trí mạng. mỗi lần sử dụng đều phải dùng
dây buộc vào chốt của nó, đợi người đi đủ xa rồi mới kéo dây bùm một
cái!”
“Thế chẳng phải rất phiền phức sao?”
“Không sai, vì thế chúng ta cũng tuyệt không chế tạo nhiều, cho
nên…” Lôi Kinh Hồng cười lạnh. “Không hiểu vì sao các ngươi lại ngu
xuẩn đến mức lựa chọn đúng Kỳ Lân Hỏa Lôi để hãm hại Phích Lịch
môn!”
Như Ca nhìn y.
Hoàng Tông nghe y nói tiếp.
Lôi Kinh Hồng giễu cợt: “Sáu quả Kỳ Lân Hỏa Lôi, đồng thời dẫn nổ
ở những chỗ khác nhau, có nghĩa là phải cần sáu người cùng giật chốt nổ.
Thiên hạ đệ nhất Liệt Hỏa sơn trang, cạnh mật thất luyện công của Liệt
Minh Kính không ngờ lại có thể cho phép đến sáu kẻ đồng thời giật dây
kích nổ, chẳng phải hài hước lắm hay sao?”
Hoàng Tông nhíu mày nói: “Là do sơ hở thì sao?”
“Ha ha!” Lôi Kinh Hồng liếc xéo cô. “Cho dù có sơ hở, dựa vào lực
phát nổ của Kỳ Lân Hỏa Lôi cũng không thể nào giết chết Liệt Minh