Kính.”
Thân thể Như Ca chấn động. “Vì sao?”
Lôi Kinh Hồng lại cười lạnh lùng. “Nghe nói Kỳ Lân Hỏa Lôi được
kích nổ bên ngoài mật thất phải không?”
“Không sai.”
“Trong vách mật thất của Liệt Minh Kính hẳn phải có tấm kim loại
bao bọc…”
Như Ca đột nhiên không thốt nên lời.
Trong bức tường mật thất của cha không những có tấm kim loại, mà
còn là kim loại dày đến ba tấc.
“Hừ, nếu như hỏa khí của Phích Lịch môn đủ sức xuyên qua tấm kim
loại làm tan xác người, vậy thì danh hiệu thiên hạ đệ nhất còn xứng thuộc
về Liệt Hỏa sơn trang các ngươi hay sao?”
Như Ca kinh ngạc nhìn y, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng chầm chậm
ngoảnh mặt đi, một chuỗi những lo âu lóe lên trong đáy mắt.
Lôi Kinh Hồng cười có chút tàn nhẫn. “Muốn làm cho thi thể của Liệt
Minh Kính tan thành tro bụi, sợ rằng chỉ có một nguyên nhân…”
Hắn dừng lại, hệt như đang chơi trò mèo vờn chuột với kẻ đang run
rẩy là Như Ca.
Nơi núi hoang.
Trong ngôi nhà gỗ hoang phế hắt ra ánh đèn leo lét.